Cảm ơn mẹ vì tất cả

Thứ hai, 2/6/2025 | 9:59:14 AM

Để chuẩn bị cho chương trình ngoại khóa đặc biệt sắp sửa diễn ra, cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp:

- Cô sẽ phát cho mỗi con một mẩu giấy nhỏ, các con hãy viết lên đó những điều mình mong muốn và một món quà mà các con thích nhất theo gợi ý của cô sau đây. Đó cũng chính là phần thưởng dành tặng cho những nỗ lực và cố gắng của các con trong những năm học qua.

Nghe thấy cô giáo thông báo như vậy, cả lớp đều háo hức vỗ tay reo hò. Chả là các bạn ấy đang là học sinh lớp 5, chỉ còn mấy tuần nữa thôi các bạn sẽ tốt nghiệp chương trình Tiểu học và bước sang một chặng đường mới. Tuy nhiên, trước mắt các bạn ấy còn những kỳ thi rất quan trọng. Để khích lệ, động viên các bạn nhỏ, cô giáo chủ nhiệm và hội phụ huynh quyết định sẽ dành tặng cho các bạn những phần thưởng thật ý nghĩa theo đúng mong muốn, sở thích trong buổi sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức trước kì thi. 

Cả lớp nhao nhao đón nhận những mảnh giấy màu xinh xắn đã được cô giáo chuẩn bị từ trước. Rất nhiều những món quà hấp dẫn được cô giáo gợi ý đưa ra để các bạn lựa chọn, nào là đồ chơi, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép. Trong phút chốc, những cô bé, cậu bé tỏ ra vô cùng bối rối, đắn đo vì không biết nên lựa chọn món quà gì, cái nào cũng thấy hấp dẫn, cũng thấy thích. Cả lớp xôn xao, í ới hỏi nhau:

- Này Kim Ngân, cậu chọn đồ chơi gì thế?

- Mình chọn búp bê, còn cậu?

- Mong muốn của cậu là gì vậy, Trường Hải ơi?

- Tất nhiên là một chuyến đi nghỉ mát ở biển rồi.

- Tớ thì thích nghỉ hè được về quê thả diều với anh chị họ của tớ.
Sau một hồi quay qua, quay lại hỏi nhau, rồi bàn tán, bình luận sôi nổi thì những nét chữ nắn nót, xinh xắn đã được ghi phủ kín trên những mảnh giấy màu cô giáo phát cho. Những ánh mắt sáng bừng lấp lánh đầy thích thú và háo hức. Từng bạn một hồ hởi tận tay mang lên nộp cho cô giáo để yên chí rằng những ước muốn và món quà mình thích không bị thất lạc mất. 

- Còn bạn nào chưa nộp giấy cho cô không? 

Lúc này Hùng mới từ từ đi lên. Cậu ngập ngừng đưa tờ giấy của mình cho cô giáo. Cô chủ nhiệm nhận lại tờ giấy, thoáng chút ngỡ ngàng. Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu học trò hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn mà lòng xót xa. Cô mơ hồ hiểu ra điều gì đó trong ánh mắt vừa có chút bối rối lại vừa chất chứa những tâm sự. Cô không hỏi ngay mà nhẹ nhàng mời Hùng về chỗ. Mấy năm trước, bố của Hùng mắc bệnh hiểm nghèo, đã chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Khi đó, hai anh em cậu còn rất nhỏ. Cuộc sống của ba mẹ con chỉ trông chờ vào những gánh rau nhỏ của mẹ mỗi sớm chiều ngoài chợ. Cậu bé hiểu chuyện lắm nên rất ngoan ngoãn và thương mẹ, cậu không bao giờ đòi hỏi mẹ mua cho bất cứ thứ gì. Hầu hết quần áo, giày dép, sách vở của cậu đều được tận dụng từ anh trai trên cậu hai lớp nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui và hài lòng. Còn đồ chơi thì luôn là một thứ xa xỉ đối mà cậu chỉ có thể nhìn ngắm từ xa trong các cửa hàng. 
Cô giáo sau khi ổn định lớp liền nói: 

- Cô đã nhận được hết những mảnh giấy của các bạn, bây giờ cô và cả lớp rất muốn nghe một vài bạn có thể đứng lên chia sẻ về những mong muốn và suy nghĩ của mình. 

Cô vừa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao. Những cánh tay tranh nhau giơ lên để mong được cô giáo gọi tên.
- Cô mời bạn Hoa nào?

Hoa nhanh nhảu đứng dậy trình bày: 

- Con thưa cô và các bạn, mong ước của con là học thật giỏi và lớn lên sẽ làm cô giáo giống như cô ạ, bởi vì con rất yêu mái trường, yêu thầy cô và bạn bè. 

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng cho câu trả lời rất hay của cô bạn học giỏi nhất lớp. Đến lượt cậu bạn Ba "Tít”, cái biệt danh được các bạn trong lớp đặt cho bởi cậu ta lúc nào cũng bắng nhắng, nghịch ngợm.

- Con thưa cô, ước mơ của con sau này sẽ trở thành nhà sáng chế ô tô, vì con rất thích ô tô ạ. Món quà mà con mong muốn được nhận là một chiếc ô tô điều khiển ạ.

 Cả lớp ồ lên. Mấy bạn nam trong lớp liền đập tay xuống bàn, xuýt xoa tiếc nuối vì ban nãy đã không nghĩ đến điều đó. Rồi vài bạn khác hồ hởi khoe những món quà mình đã chọn trong sự xuýt xoa của các bạn. Cuối cùng cô giáo nhìn về phía cuối lớp:

- Cô mời bạn Hùng nào, con có thể chia sẻ với lớp con đang suy nghĩ điều gì được không? Tại sao con lại không ghi gì lên tờ giấy của con vậy?

Cả lớp bỗng im bặt, ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Hùng không viết lên món quà mình muốn nhận được. Chẳng nhẽ Hùng không có sở thích gì sao. Lúc này,  mọi ánh mắt khó hiểu, thắc mắc đều đổ dồn về phía Hùng. Cậu đứng dậy ấp úng trả lời:

- Dạ thưa cô, bởi vì món quà mà con thích lại không có trong danh sách ạ.

Cô giáo mỉm cười trước sự thật thà, ngây ngô của cậu học trò nhỏ: 
- Vậy con thích gì nhất nào?

Hùng ngập ngừng một lúc rồi nói: 

- Thưa cô, con muốn có một bó hoa thật đẹp để cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con.

Cô giáo lặng người đi. Các bạn trong lớp, có bạn đã rơm rớm nước mắt khi nghe thấy món quà đặc biệt này. Dù lần đầu tiên có cơ hội được nhận quà nhưng Hùng khôngnghĩ đến bản thân, cậu ấy đã nghĩ ngay đến mẹ và mong dành điều tuyệt vời đó cho mẹ của mình. Một điều tưởng chừng như đơn giản mà ngoại trừ Hùng thì cả lớp không ai nghĩ ra được. Cô giáo bước xuống đưa lại mảnh giấy cho Hùng rồi nói:

- Con là một chàng trai rất tuyệt vời và mẹ con là người phụ nữ thật hạnh phúc! Con sẽ có một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ. Và chắc chắn đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Hãy ghi vào đây những lời yêu thương mà con muốn gửi tới mẹ mình nhé.

"Cảm ơn mẹ vì tất cả. Con yêu mẹ!”

Hùng nắn nót viết từng chữ ngay ngắn lên mảnh giấy. Có những tiếng lòng thổn thức, len lén giấu vào trong. Những đứa trẻ đã dần trưởng thành, thấu hiểu, biết sẻ chia và yêu thương nhiều hơn.
Việt Nga

Tin liên quan