Lần nào về chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật tôi cũng muốn nán lại thật lâu bên gốc cây Nhập Nhân cổ phía sau chùa. nán lại không phải để lảng tránh việc đời hay ngại ngần gì ở trần gian thế tục, mà chỉ đơn giản là ở đây cho tôi cảm nhận rõ hơn về sự trong lành, mát mẻ, tĩnh mịch và thâm u.
Những lúc thế này, cõi lòng tôi như được xoa dịu. Mọi âu lo, muộn phiền của cuộc sống đều như lắng lại, rất sâu. Khi ấy, tận cùng trong đáy mắt sẽ chỉ ánh lên những sợi nắng đầu hè đổ tràn trên cành lá um tùm của cây hoa cổ. Hiếm có loài cây nào như vậy. Gần bảy trăm năm tuổi mà nhìn gốc cây chỉ nhỉnh hơn bắp chân một chút. Nếu không có chiếc biển ghi rõ "Cây Hoa Cổ (Hoa Nhập Nhân) trồng năm Canh Ngọ 1330” thì ít ai nghĩ cây có tuổi đời nhiều đến vậy. Nhìn những cành lá ken dày đan chặt lấy nhau tựa như một chiếc ô nhỏ xinh sẵn sàng che chắn cho khách thập phương nghỉ chân khi về đây chiêm bái Phật. Cứ thế mùa nối tiếp mùa trôi qua mấy trăm năm. Cây hứng đủ nắng, đủ mưa, đủ phong ba bão táp mà vẫn lặng lẽ ngời xanh vững chãi. Sư thầy trong chùa bảo rằng, cây hoa cổ này không có mùa ào ào trút lá cho trụi lấc, trụi lơ như lộc vừng hay phượng vĩ. Cũng chả có mùa tua tủa lộc chồi xanh ngút mắt, ngút trời như cây bàng hay cây sấu ngoài kia. Nhập Nhân chỉ lác đác thay lá và chầm chậm nẩy lộc đâm chồi trong sự khiêm nhường đúng mực. Chả thế mà chừng ấy thời gian, qua bao mùa ra hoa, kết nụ mà cây chưa một lần vươn cao hơn mái của tòa tam bảo.
Điều kỳ diệu nữa ở loài cây này mà ít người biết đến, là hoa Nhập Nhân ươm nụ suốt chín tháng trời. Hoa nở đúng dịp tháng Ba âm lịch hàng năm. Hoa Nhập Nhân màu trắng, cánh mỏng với hương thơm thoang thoảng. Tương truyền, vào mùa hoa nở, người con gái nào đến đây mà chạm vào bông hoa khi về nếu hữu duyên sẽ luôn mang trong mình một mùi hương rất đặc biệt. Tôi nhiều lần về đây, trùng hợp đúng mùa hoa thì ngắm hoa, ngắm lá, không đúng dịp thì nhìn nụ, nhìn cành. Lần nào đến lễ Phật xong cũng ra đây ngắm nghía hồi lâu. Không phải vì muốn thử cái "duyên” để được mang "hương hoa” quý giá. Mà chỉ muốn chững lại một nhịp, bình tâm soi tỏ lòng mình trước những dặm dài cuộc sống.
Nhiều khi ngồi bên cây hoa cổ thấy lòng mình trống rỗng như thể đã buông bỏ được rất nhiều thứ. Ngẩng mặt nhìn bầu trời, thấy yêu hơn những đám mây trắng bay qua với rất nhiều hình thù kỳ diệu. Yêu cả những sợi nắng đỏng đảnh vắt trên cành lá đang rủ rỉ kể câu chuyện đầu hè. Được gần gũi thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên tôi có cảm giác như mình vừa được tiếp thêm thật nhiều năng lượng. Một nguồn năng lượng tràn đầy, tích cực xâm chiếm đến tận cùng trái tim, khối óc cho tôi cảm giác thư thái vô cùng. Thoắt nghĩ giá như cuộc sống lúc nào cũng bình lặng, nhẹ nhàng thế thì tốt biết bao. Tôi vội nhắm mắt và tận hưởng niềm vui khi còn có thể. Trong đầu mường tượng về những điều mới mẻ, thiện lành bên tiếng chuông văng vẳng, loang xa, loang xa…
Cuộc đối thoại vô ngôn giữa tôi và khoảng không bất tận bên gốc cây Nhập Nhân hoa cổ đôi lúc bị gián đoạn bởi những đoàn khách lạ. Họ dừng chân ngắm cảnh, ngắm cây, ngắm những góc hình đẹp để chụp ảnh lưu niệm. Loáng thoáng một chốc, một lát rồi họ rời đi. Người lướt qua nhau, lướt qua cây hoa cổ nhưng vô vàn những câu chuyện cuộc đời ở lại. Tôi nhận thấy những băn khoăn, trăn trở từ sâu đôi mắt họ, từ câu chuyện họ bàn tán về những buồn vui khi cơ quan, đơn vị, địa phương này kia trong lộ trình sáp nhập. Tâm lý chung, nỗi lo chung chẳng riêng của một ai, một địa phương nào khi đất nước đang đẩy mạnh quá trình đổi mới và cải cách. Trong bối cảnh này, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, cấp thành phố có thể gây nhiều chuyển biến, nhiều xáo trộn ở mặt này, mặt kia, nhưng chắc chắn đây là giải pháp chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu lớn của đất nước. Vì đơn thuần việc "sáp nhập” là để tạo động lực, tạo dư địa cho phát triển ở một tầm mới, chứ không phải để mất đi cái gì. Thành công sẽ không phải quá xa nếu mỗi chúng ta, mỗi con dân đất Việt có đủ lòng tin, có đủ kiên trì và cố gắng ở mọi thời điểm. Giống như cách mà chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Bắc Giang ta đã và đang làm để đưa nền kinh tế của tỉnh vươn lên dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong quý đầu năm nay. Mừng cho những thành quả đáng tự hào của quê hương. Cứ đà này, đời sống của dân chắc chắn sẽ được cải thiện từng ngày. Những người có thu nhập thấp, những công nhân từ khắp các tỉnh thành về quê hương Bắc Giang sống và làm việc sẽ có nơi ăn, chốn ở ổn định tại các khu chung cư, nhà ở xã hội phù hợp. Một khi vấn đề an sinh xã hội được giải quyết ổn thỏa thì những băn khoăn, trăn trở trong sâu thẳm đôi mắt của các du khách vừa lướt qua tôi, lướt qua cây hoa cổ sẽ chỉ là cơn gió thoáng qua, tan mau, tan mau…
Lần này về lễ Phật và dừng chân lại khá lâu bên cây Nhập Nhân cổ, tôi cũng ngộ ra nhiều điều. Buông bỏ những chấp niệm, những toan tính rối bời khỏi tầm nhìn, khỏi suy nghĩ tôi thấy mình thực sự nhẹ lòng. Đúng là "Ở đâu cũng tuyệt vời/ nếu lòng mình rộng mở/ như mây trời sông nước/ đến đi đều thong dong”. Trên vòm lá xanh biếc, nắng vẫn dệt màu hoa. Tôi ngước nhìn mê mải. Ngỡ chạm phải giấc mơ trong vắt, ngọc ngà. Nhìn về phía xa, thấy cây bưởi giữa sân chùa tỏa hương ngan ngát quyện vào gió se. Tôi tan đi mênh mang, tự tại…
Dòng Phật tử đến ngôi danh lam cổ tự để lễ Phật và thưởng cảnh, ngắm hoa vẫn nườm nượp đi về. Hẳn nhiên trong những du khách đã đến đây, sẽ có không ít người mang theo những ấn tượng sâu sắc về ngôi chùa cổ, về công trình kiến trúc đồ sộ và tinh tế, về kho Mộc bản đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt sẽ ấn tượng nhiều lắm về lịch sử, về huyền thoại hương hoa, về sức sống khiêm nhường đúng mực của cây hoa Nhập Nhân cổ phía sau chùa. Câu chuyện ấy sẽ được người người truyền tai nhau, để mỗi khi có dịp trở lại, bước chân họ vẫn cứ dùng dằng, nhớ thương hệt như tôi vậy.
Trịnh Hoàn